Tản văn số 4: Quán nước nhà bà Vượng
"Có bao nhiêu kỷ niệm gắn liền với quán nước nhỏ ven đường ấy mà tôi không bao giờ có thể quên được..."
Quán nước nhà bà Vượng
〰️❤️〰️
Ở một góc chợ Chiều, ngày nào cây bàng trước cửa nhà tôi vẫn còn trơ trụi lá, đứng phơi mình dưới nắng, để lộ nguyên cả bộ gốc, thân, cành gầy guộc, hốc hác.
Ấy vậy mà mới giữa tháng Hai thôi, nó đã khoác lên mình một bộ áo mới toanh, đẹp lộng lẫy - xanh um mơn mởn, căng đầy nhựa sống và vẫn đứng ven đường ve vãn bọn chim, tụi ve, đám ong, lũ bướm và còn có cả họ nhà "yêu râu xanh" - sâu róm về làm tổ nữa chứ. Thế mới nói, tạo hoá thật biết trêu ngươi mà.
Trên những chòm lá xanh um ấy, cả thảy bè lũ tiểu yêu sâu róm đủ màu sắc - xanh, vàng, đen đúa đã tá túc tự bao giờ. Tụi nó đang mặc sức đánh chén, thoải mái ăn buffet miễn phí mà chả bao giờ phải lo nghĩ kiếm tiền. Mẹ nó chứ! Tôi nghĩ đến thôi là chán thực sự luôn - đúng cái kiểu: Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Nghĩ nó bất công vô cùng tận!
Từ trong nhà, phóng tầm mắt qua ô cửa sổ, tôi đây đều thấy rõ từng con: Có những con đã đớp xong no nê, béo căng tròn, lông lá rậm rạp, những cái gai độc đang chĩa ra tua tủa tứ bề, đang nằm dài chùi mép. Còn có những con bướng bỉnh, cá tính hơn thì đang nhả tơ, đánh đu trên những cành cây khô. Ngoài ra, còn có những con đã nhảy ổ, nằm lười cuộn tròn, thu mình ngủ nướng và cũng có những con số nhọ hơn bị trượt chân, ngã nhào xuống đất nhưng không chết, mà vẫn đang cựa quậy, bò lổm ngổm, bổ nhào về hướng ven đường - nơi đang tọa lạc một quán nước nhỏ nằm khép nép dưới gốc cây bàng và đó cũng là đại bản doanh của bà Vượng bán nước.
Tôi không nhớ rõ, từ khi tậu đất xây nhà, an cư về đây thì quán nước đó đã có từ bao giờ, chỉ nghe dân "lót dép" ngồi lê đôi mách kể lại rằng: Tuổi đời quán nước đó cũng đã ngót nghét hơn chục năm có lẻ, mà chưa một lần đổi chủ bao giờ. Nó vẫn nằm trơ trọi ở đó thách thức chính quyền và miệng lưỡi thế gian.
Nghe đâu mới đầu, quán "cóc" ven đường đó nghèo xác nghèo sơ, mộc mạc, chỉ gồm có: Một cái bàn độc mộc xiêu vẹo bằng gỗ xoan; dăm ba cái ghế xếp bằng những viên gạch xỉ; một cái võng làm bằng dây đay cột chéo, treo lơ lửng giữa hai cây bàng - nơi bà Vượng đã từng nằm ngả lưng thư giãn và chiêm nghiệm về đời.
Thời thế xoay vần, quán nước nhỏ bé ngày nào, giờ đã được “cover” lại chỉn chu hơn, nịnh mắt hơn. Tôi đây nhìn là muốn nựng rồi ấy chứ.
Nhìn từ xa, quán nước nằm thập thò bên cạnh quán cơm bình dân nhà bà Cúc. Quanh năm suốt tháng, nó được bao bọc, che mát bởi những tán lá bàng xanh um và bằng những cái ô vải cỡ đại đã ngả màu theo thời gian. Nền đất sơ khai nay được thay bằng lớp bê tông đổ vội cao ráo hơn, sạch sẽ hơn nhưng vẫn lồi lõm đến lạ.
Trong khuôn viên quán bày đặt nhiều vật dụng sơ sài, tôi đảo mắt qua cũng đếm được mấy thứ, ví thử như là: Vài cái ghế nhựa để khách ngồi tám chuyện; hai cái bàn nhựa để tiếp nước; một cái bàn làm bằng inox 304 đặt ngay trước cái ghế bành sofa đơn cũ kỹ. Trên cái bàn inox nhỏ bé đó có một cái hộp kính nhỏ bên trong đựng toàn bao thuốc lá đầu lọc đủ loại thương hiệu đặt ở vị trí trang trọng trung tâm; hai cái giỏ đựng nước chè xanh và nước vối nóng, kế bên là ba cái phích nước Rạng Đông; một bình nước lọc màu xanh lam to đềnh to đoàng nằm sát mép bàn; một cái thùng sơn đã ngả màu, đựng hai cái điếu cày vất chỏng chơ ở gốc bàng; một cái xe đạp cà tàng dựa ở trong góc quán và thêm vài vật dụng nữa... thấy ngứa mắt nên bỏ qua.
Ngày thường, quán nước mở cửa tự do đón khách bắt đầu khoảng chừng hơn tám giờ sáng và bán đến tận tối mịt mới đóng cửa. Nhưng đôi khi, lịch bán hàng cũng thất thường như thời tiết Hà Nội vậy. Bởi vì ngoài bán nước ra, bà ta còn kiêm thêm "cái chân cò đất" nữa chứ.
Chu choa, kể về cái nghề "buôn nước bọt" này thì bà Vượng cũng có số có má trong cái khu chợ Chiều rách nát này đấy nhé! Chả hiểu thế đếch nào mà bà ta lại được hưởng lộc điền thổ mới chết chứ.
Tôi nhớ có lần, chưa kịp ngồi nóng đít, chưa kịp xơi hết cốc chè xanh. Bà ta đã trở về với khuôn mặt nhuận hồng, tươi cười phấn khích, “chém gió” sang sảng từ đầu chợ cho đến cuối chợ. Úi giời… những lúc như thế là tôi biết tỏng, bà ta đã vừa “chốt hạ” thành công. Lắm kẻ một khi có tiền trong tay cũng hay bố đời như thế đấy! Còn tôi cứ nghĩ đến thôi là cũng phát thèm rồi ấy chứ, nói gì đến thiên hạ.
Nhưng cảm giác hôm nay nó khác bọt lắm các bác ạ!
"Này bà béo cho cháu một cốc nước chè xanh và thêm đĩa hướng dương nữa nhé!"
"Ừm..."
Vừa “order” xong tôi không quên lia mắt nhìn về phía bà Vượng. Tôi bất giác, cảm thấy rõ - ánh mắt bà buồn rười rượi, đôi khi lơ đãng, thất thần; đôi tay chậm chạp lạc nhịp, run rẩy khi rót nước, không còn cái vẻ thanh thoát, nhanh nhẹn như hôm nào.
"Ơ... cái bà này hay chửa, hôm nay không định bán hàng à?"
"Ừm... mày không thấy tao đang rót nước đây à? Mẹ sư nhà mày!”
Vừa đốp chát với tôi xong, bà đã mang vội đồ đến bên tôi, nói giật cục, nấc lên từng hồi, giọng quở trách:
"Nước đây... hướng dương đây... xơi đi! Ông kễnh con!"
Tôi tiếp lời, khơi miệng rỉ tai bà tán phét:
"Bà biết tin gì chưa?
"Tin… tin gì?"
"Ô hay... trên mạng đưa tin rần rần lên đấy!"
"Tao chôn chân ở đây từ sáng... đếch biết mô tê gì hết!"
Tôi nuốt nước bọt, ngó ngang, ngó dọc, rồi ghé sát vành tai bà nói thầm:
“Này nhé… này nhé…!”
“Cái gì… mày nói to lên… tai tao điếc… đéo nghe thấy gì đâu!” Bà ta nói với vẻ mặt né tránh.
Tôi kiên nhẫn, thả giọng tăng “volume”, nói to thêm lần nữa:
"Ừm... Thằng Mẹo con nhà ông Mão bị bế lên phường rồi đó! Nghe đâu, nó làm sổ đỏ giả, rồi đi lừa bán đất cho thiên hạ.”
Vẫn cái đà khơi miệng, tôi ngập ngừng nói tiếp:
“Mà bà… bà có bán đất cho nó không đấy?"
"Sao sao... là sao?" Bà Vượng hỏi bâng quơ với vẻ mặt hớt hải, vô hồn.
“Ừm… điếc lòi tĩ… đúng là… chán cái bà này quá cơ!” Tôi thủng thẳng, quay mặt lảng tránh đi.
“Bíp… bíp… bíp…” Ngoài đường, tiếng còi xe không ngừng hắt vọng vào.
Bên trong quán, tôi vẫn ngồi thư thái nhâm nhi cốc chè xanh với vẻ mặt buồn thản, chẳng nói thêm lời nào, tự thầm nghĩ:
"Ừm... chắc lại sắp có chuyện rồi đây!" Tôi sinh nghi.
Tôi hếch cằm lên, đảo mắt nhìn bà Vượng. Bà ta đang ngồi rúm ró trên cái ghế bành sofa đơn. Cái ghế ngày thường oai vệ, cứng cáp là thế mà nay cũng phải rệu rã, bẹp rúm lại. Khuôn mặt bầu bĩnh, tươi roi rói ngày nào, thì nay hốc hác, chảy xệ, biến sắc. Mái tóc pha sương mới chỉ qua một đêm thôi, đã bạc trắng cả một mảng đầu. Đôi mắt sáng tinh anh đâu còn nữa nay vô hồn, ngước nhìn xa xăm. Cái miệng rộng vành thường "hót" sang sảng nhưng qua một đêm đã "cấm khẩu" nói chả thành lời. Nhìn bà buồn trối chết.
"Mắc chuyện gì... vì cớ làm sao mà hôm nay bà lạc thần thế không biết?" Tôi định hỏi nhưng rồi lại thôi.
Những tia nắng hanh hao xuyên qua từng tán lá bàng, rồi chiếu lên khuôn mặt già nua ấy như muốn vuốt ve, an ủi, thương cảm cho bà.
Còn tôi... tôi đang "rảnh háng" cắn "tèm... tép" hạt hướng dương và nhâm nhi cốc chè xanh đậm ngọt, đắng chát vị đời.
Một ngày mới lại bắt đầu. Qua đêm nay, liệu còn ai nhắc đến ai? Và ngày mai đây, quán nước nhà bà Vượng có còn như xưa? Hình bóng ấy có còn rót nước thẩm trà nữa hay không? Tôi đếch biết và cũng chẳng thèm biết. Tôi nghĩ bụng.
"Chắc là thế... chắc là phải nhẽ thế! Sau cơn mưa trời lại sáng mà thôi! Hẹn gặp lại các bạn tại quán nước nhà bà Vượng vào ngày mai nhé!"
"Để làm gì?"
"Thì còn để... hóng hớt chứ làm cái gì nữa!"
"..."
"Ơ nhưng mà... hóng chuyện đời hay là soi chuyện nhà mình nhỉ?"
Và ngoài kia, hình ảnh cây bàng, quán nước nhà bà Vượng, một góc chợ Chiều… có mấy ai còn nhớ ngày sau nó sẽ như thế nào?
Thời gian cứ thế dần trôi, dòng đời vẫn cứ thế ngược xuôi xoay vần ngày qua ngày… thế thôi!
"Cây bàng rủ bóng, sâu nằm đợi
Quán nước tàn hơi, chén đắng mời
Sổ đỏ, vàng mười... giờ hoá bụi
Bà ngồi đếm tóc bạc đánh rơi."
〰️❤️〰️
~Loa loa loa! Bạn đã biết gì chưa? Bạn có muốn biết cái kết của bà Vượng bán nước không? Đừng ngần ngại thả tim❤️ và cho mình một bình luận nhé! 🤣🤣🤣
Bình luận
Trần Lân
Bà Vượng ngồi đó, bao mùa lá đổ
Chứng kiến bao người diễn kịch mưu sinh
Gánh hàng rau, phản thịt, hay gã mõ
Sau cuộc cãi vầy, đều tìm đến lặng thinh.
Quán nhỏ đơn sơ, vài ba ghế nhựa
Mà chứa đựng bao ấm ức sự đời
Người đàn bà ấy cười hiền sau làn khói
Nghe chuyện nhân gian như chuyện của chính mình.
Ly trà đá sủi tăm màu nắng nhạt
Kẹo lạc giòn tan, át vị đắng môi
Sau ánh hào quang sân khấu xa vời
Quán bà Vượng là bến bờ nương náu...